Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Bệnh viện Nhân dân Số một thành phố Cầm Xuyên.
Sau khi thăm hỏi Lý Miêu Kỷ từ khu nằm viện trên lầu, Diêm Thập Nhị liền vừa đi đường vừa tìm nhà ăn.
Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không có kết quả.
Nghĩ nghĩ, đã gửi tin nhắn đi: 【Đề cử giúp anh mấy quán cơm.】
Tin nhắn gửi lên group, Lâm Bất Sai là người trả lời đầu tiên: 【Ca, sao lâu rồi mới thấy tin của anh.】
Vân Thanh Hòe cũng đáp: 【Éc, dân cư mất tích trở về rồi!】
【Hẹn hò hay là bộ phận liên hoan?】
【Ổng hỏi vậy chắc cú là hẹn hò rồi.】
Diêm Thập Nhị mặt mày điềm đạm: 【Đừng nói nhảm.】
Vân Thanh Hòe biết tính anh, lập tức gửi mất chỗ không tệ lắm, mặc quân tự chọn.
【Cảm ơn!】
【Khách khí thế làm cái gì, khi nào rảnh, chúng ta cũng tụ tập.】
Lâm Bất Sai dỗi hắn: 【Ca, hai mình tụ là được, chúng ta không mang theo Vân Thanh Hòe.】
Vân Thanh Hòe buồn nôn thấy ớn trả lời lại: 【 Bảo bối, em nói như vậy anh thương tâm á!】
【Phắn!】
Sau khi thành niên, ai cũng bận rộn và có cuộc sống riêng, muốn có một lần tụ hội liền rất khó khăn.
Nhưng mặc kệ bận đến đâu, thấy bạn bè gặp nạn, nhất định sẽ chi viện tám hướng.
Từ nhỏ tính tình Diêm Thập Nhị đã lãnh đạm, một mình sống nhiều năm như vậy, bên cạnh cũng chỉ có hai người bạn là Vân Thanh Hòe và Lâm Bất Sai.
Hai người này lớn lên cùng nhau, vẫn luôn mập mờ, ai cũng không dám dễ dàng chọc thủng tầng giấy kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6959/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.