Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
“Anh là anh của Tư Ngang?” Thời Dã hiển nhiên không tin, xem dáng vẻ Tư Ngang luôn bị người bắt nạt kia, cậu vẫn luôn cảm thấy Tư Ngang là cô nhi.
Quanh thân Cố Chuẩn tối tăm, mắt lạnh liếc Thời Dã, không mở miệng.
Tuy vậy, tầm mắt của hắn luôn vô tình cố ý rơi trên người Diêm Thập Nhị, nhưng phảng phất như vậy không ai phát hiện được.
“Tư Ngang đi đâu?” Cố Chuẩn nhìn Diêm Thập Nhị, cô đọng dò hỏi.
Diêm Thập Nhị hơi nhướng đuôi mày, ngữ điệu mỏng lạnh không kém: “Không biết.”
Đối với người anh không biết em trai ở đâu này, Thời Dã bảo trì thái độ hoài nghi.
“Chúng tôi cũng tìm em ấy, anh là anh trai em ấy chẳng lẽ không biết em ấy ở đâu đi?”
Chân mày Cố Chuẩn hung hăng giật hai cái, thật ra lúc nãy hắn đã nghĩ đến khả năng đó, chỉ là… chỉ là không dám xác định mà thôi.
Hiện tại…
Hắn thật sự luống cuống.
Tưởng tượng đến Tư Ngang có khả năng bị những người đó bắt đi, hắn liền cảm thấy tâm gan tỳ phổi đều bị xé toạc.
Không dám nghĩ nhiều, Cố Chuẩn cất bước liền chạy, không để lại dù một lời.
Thời Dã và Diêm Thập Nhị nhìn nhau, Diêm Thập Nhị nhàn nhạt nói một câu: “Đuổi theo.”
Sau đó, tùy tay đội mũ lưỡi trai đen trên đầu lên đầu Thời Dã: “Đi thôi!”
“Ừm.”
Thời Dã nhẹ nhàng đáp lại, chỉ cảm thấy ngực được dịu đi thập phần thoải mái.
Người này…
Hiển nhiên quá hiểu.
Không biết là Cố Chuẩn chạy quá nhanh hay là bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6965/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.