Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Vai trái của Tô Sân bị Quý Lan Cẩn đánh cho trật khớp, tuy rằng đã vặn lại, nhưng luôn có chút không dùng lực được.
Cậu cứ như vậy ngồi dựa ở đầu giường, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng dọa người, yếu ớt cực hạn mang lại cho người ta một loại cảm giác đặc biệt dễ bắt nạt.
Thẩm Thầm bưng cháo ngồi ở mép giường, tự mình cầm muỗng sứ thổi khí, sợ Tô Sân bị bỏng.
“Diêm…” Tô Sân nhất thời không biết xưng hô với anh thế nào, đành phải bỏ qua xưng hô, nói, “Em không có mảnh mai đến vậy, có thể tự mình ăn.”
“Thẩm Thầm.” Anh nâng mắt lên, đụng phải tầm mắt Tô Sân, nghiêm túc nói, “Tên hiện tại của anh, Thẩm Thầm.”
Khi anh vừa trở thành Thẩm Thầm, cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, cả người đều loạn cào cào.
Nhưng không quá một ngày ngắn ngủi, anh lại cảm thấy linh hồn của mình dường như dung hợp rất tốt với cơ thể này, như thể… Như thể đây vốn dĩ nên là anh.
Cảm giác rất kỳ quái cũng thật vi diệu, nhưng lại là tồn tại chân thật.
“Thẩm đại nhân.” Theo lễ nghĩa, kêu tên đầy đủ không thích hợp, cho nên Tô Sân điều hòa một lát. Nói rồi muốn nhận chén sứ, “Em… Em tự mình làm đi!”
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã phân tích sơ qua về tình hình hiện tại.
Vạn hạnh chính là, dẫu bọn họ đi đến địa phương kỳ lạ này, nhưng họ đã nhanh chóng tìm được đối phương, sức mạnh của hai người ở cùng tóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6983/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.