Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
“Khương…” Tô Sân theo bản năng muốn gọi chú Khương, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng, lập tức rũ đôi mắt, ấp úng nói, “Vương gia, ngài không sao chứ?”
Nhưng sâu thẳm trong lòng lại trào ra vô tận gợn sóng, trái tim thình thịch kinh hoàng, như thế nào cũng không bình phục được.
Giống, thật sự là quá giống.
Nếu không phải thời không không đúng, cậu suýt nữa cho rằng hắn chính là chú!
Khương Vô Ẩn rủ đầu, không nhìn Tô Sân, chỉ ngưng trên mảnh sứ nhỏ vụn trên bàn, sóng mắt thật sâu, khiến người không đoán được tâm tư của ngài: “Không sao, chỉ là nhất thời phân tâm…”
Chỉ một câu nhẹ nhàng, sau đó liền không nói chuyện nữa.
Hắn đang đợi Tô Sân chủ động mở miệng, nào ngờ Tô Sân trực tiếp ngừng luôn, một chữ cũng không phát ra, càng đừng nói chủ động đi giúp hắn nhặt mảnh sứ vỡ trên đất.
Mặc kệ là dáng vẻ hay là tư thái, Khương Vô Ẩn đều thật sự quá giống, thậm chí đến tên cũng giống nhau, rất khó để Tô Sân không nghi ngờ.
Thấy cậu bất động, Khương Vô Ẩn sốt ruột, liền trực tiếp duỗi tay chạm vào mảnh sứ vỡ.
Hắn cố ý niết vào góc nhọn, đầu ngón tay lập tức chảy ra huyết châu: “A!”
Hắn nhỏ giọng kêu rên, Tô Sân lập tức bừng tỉnh, vội tiến lên: “Vương gia cẩn thận, để ta xử lý!”
Tô Sân đi tới nhặt mảnh nhỏ trên bàn, dưới chân lại đột nhiên không vững, cả người lảo đảo xém ngã, may mắn cậu phản ứng kịp thời, dùng tay chống lấy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6998/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.