Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Vừa nghe được động tĩnh, Thời Dã loạng choạng liền chui vào gầm bàn, ngoài cửa sổ đổ mưa, đánh vào thủy tinh lạch bạch rung động, mà âm thanh cạnh cửa dần dần xa, dường như là đi xuống lầu.
Thời Dã lập tức dùng di động chụp lại bức ảnh, lại đặt nó về tầng kép đế bàn.
Lòng bàn tay cậu ra không ít mồ hôi, tay hơi hơi run, phải mất mấy lần mới đóng lại tầng kép.
Từ dưới gầm bàn đi ra, cậu đến bên cạnh cửa, xác định bên ngoài không có bất cứ tiếng động gì, cậu mới từ thư phòng ra. Cậu bước đi nhẹ nhàng, nghe tiếng vang rất nhỏ dưới lầu, bước chân nhanh hơn chạy về phòng ngủ.
Không ngờ vừa mới đi đến cửa phòng ngủ, phía sau liền truyền đến giọng của Khương Vô Ẩn.
“Tiểu Dã?” Giọng điệu ông mang nghi hoặc, hỏi, “Làm sao lại ở đây, không ngủ được sao?”
Đầu tim Thời Dã run lên, có chút khẩn trương, lòng bàn tay ướt đẫm, cậu tự giác có chút chật vật.
Nhưng cậu là một diễn viên xuất sắc, trước nay đều luôn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.
Vì thế liền xem nơi này như trường quay, cậu nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc, xoay người nhìn về phía Khương Vô Ẩn.
Bên môi câu ra một độ cung nông, ngữ diệu Thời Dã mềm nhẹ: “Dạ, đang chuẩn bị đi uống miếng nước, đầu có hơi quay cuồng, có thể do gần đây quá mệt không nghỉ ngơi đủ, nhất thời có chút không ngủ được.”
Trên thực tế này xem như lời nói thật, trước bị nhốt lại, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/7012/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.