⭒°. ݁✮
Sầm Úc cũng lười cài lại hàng cúc áo, nghe thấy giọng nói đầy e dè của Ngu Sân Ngọc vọng vào, trong lòng cậu vừa dấy lên chút áy náy, lại vừa tự nhắc nhở mình rằng...
Phải giữ vững vai diễn, phải làm một thằng ché đỏ lạnh lùng méo có tình người! Nghĩ vậy, cậu liền mở mạnh cửa phòng tắm ra, ném về phía Ngu Sân Ngọc một ánh nhìn hết sức thiếu kiên nhẫn. “Em nói oang oang cái gì thế?” Cậu cố tình kiếm chuyện: “Bộ này em giặt tay đúng không? Không giặt tay thì anh không mặc đâu, cứ mặc đồ giặt máy là anh dị ứng khắp người ngay.” Mấy lời này rõ ràng là cố tình làm khó con người ta. Vừa nói xong, Sầm Úc đã chỉ muốn tự vả vào mặt mình mười phát! Đúng là một thằng khốn nạn mà! Chờ hoài chẳng thấy Ngu Sân Ngọc đáp lại lời nào, Sầm Úc cứ tưởng y bị mắng tới phát khóc... Đang lưỡng lự không biết có nên xuống nước xin lỗi trước hay không, thì đã thấy y cầm bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trong tay, mặt đỏ lựng, mắt cứ nhìn mình chằm chằm. “...?” Sầm Úc ngẩn ra mất vài giây. Rồi thuận theo ánh mắt của y, cậu mới thấy hàng cúc sơ mi đã bung mở bên dưới, lập tức hiểu ngay lý do vì sao mặt Ngu Sân Ngọc lại đỏ thế... Trời ạ, thế này mà cũng mắc cỡ được hả ông anh? Bộ đi bơi cũng thấy ngượng hay gì? Cậu hoàn toàn cạn lời. Thấy đối phương còn chẳng dám nhìn thẳng vào mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/2944591/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.