⭒°. ݁✮
Nghe câu hỏi ấy, Sầm Úc tức khắc giật bắn cả người, thiếu chút nữa là đánh rơi luôn chiếc điện thoại trong tay!
Cậu cố vắt óc: màn giả say ban nãy hoàn hảo không chê vào đâu được, sao Ngu Sân Ngọc có thể phát hiện chứ? … Nghĩ mãi không ra, cậu quyết định cứ thẳng thừng luôn cho lành. Sầm Úc bèn ngả người vào ghế, nhìn Ngu Sân Ngọc: “Em nói vớ vẩn gì đấy?” “Nhưng... trông anh bây giờ tỉnh lắm.” Giọng y ấm ức: “Lúc anh ngã vào em trước cửa, em thấy anh chưa say hẳn cơ mà.” “Anh vẫn còn sức để gồng người lại.” Nghe đến đây, Sầm Úc thầm kêu trời trong bụng: gay go rồi! Đúng là say quắc cần câu thì cơ thể phải nặng trĩu như đeo chì, cứ thế đổ vật xuống chứ! Nói cho cùng, mình với Ngu Sân Ngọc nào đã thân thiết đến mức ấy. Dù đúng là ngã vào người y thật, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh thì làm sao thả lỏng cơ thể mềm nhũn ra được... Huống hồ Sầm Úc cũng không nỡ dồn hết toàn bộ sức nặng lên người Ngu Sân Ngọc. Cậu ngẫm nghĩ giây lát, rồi lập tức lên tiếng: “Em không nhìn ra sao?” “Anh không muốn đi liên hoan.” “Với lại có cả cái ngữ Lâu Bách Xuyên ở đó nữa, xui xẻo chết đi được.” Cậu tiếp tục sắm vai Sầm Úc , nhưng lại để ý thấy Ngu Sân Ngọc chỉ im lặng ngồi trên ghế nhìn mình. Mãi đến khi cậu đưa mắt sang, y mới chớp chớp mi, rồi khẽ mỉm cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/2944607/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.