⭒°. ݁✮
Ngu Cẩn Hành không thắc mắc tại sao Ngu Sân Ngọc biết gã đã ghé qua biệt thự Sầm Úc, cũng như Ngu Sân Ngọc chẳng buồn hỏi vì lẽ gì gã lại mò đến đó.
Chuyện đã rõ rành rành trong lòng, đâu cần phải nói toạc ra?
Ngu Sân Ngọc hỏi vậy, chẳng qua cũng chỉ để nhắc khéo anh mình rằng ——
Tôi biết tỏng anh đi đâu làm gì rồi đấy, liệu mà đừng có quá đáng. Dứt lời, y không buồn đoái hoài đến Ngu Cẩn Hành đang bị đám người kia xúm xít vây quanh nữa, cứ thế đi thẳng ra khỏi biệt thự của đối phương. ⭒°. ݁✮ Sầm Úc đang xem tivi ngoài phòng khách thì thấy bóng dáng Ngu Sân Ngọc bước vào. Vẻ mặt y trông khá hững hờ, chỉ đến khi bắt gặp cậu mới thoáng nở nụ cười. “Đợi em có lâu không anh?” Ngu Sân Ngọc vào phòng khách, nhìn chai nước khoáng vừa mở nắp bên cạnh tay cậu, ánh mắt tối sầm: “Sao lại có hai chai nước thế này?” Y ngạc nhiên hỏi, rồi tiện thể ngồi xuống sát bên Sầm Úc, tựa đầu lên vai cậu. Không phải mùi sữa tắm quen thuộc, y không thích. Ngu Sân Ngọc nghĩ bụng, song đầu vẫn yên vị trên vai Sầm Úc. Y rúc sát vào cậu hơn, gần như dính cả người lên thân thể đối phương, nắm lấy tay cậu: “Có khách tới ạ?” Sầm Úc lúc này vẫn đang mải miết dán mắt vào tivi, nghe Ngu Sân Ngọc hỏi cũng chỉ ừ hử cho qua. Mãi đến lúc tay bị y nắm lấy, cậu mới chú ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/2944626/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.