⭒°. ݁✮
“…Ờm.” Sầm Úc còn đang vắt óc nghĩ xem phải giải thích cái hình xăm này thế nào cho trót lọt, thì Ngu Sân Ngọc đã kéo tay cậu đi về phía thành bể, rồi khoác luôn chiếc áo choàng tắm lên người cậu.
Lúc này, Lâu Bách Xuyên đã kịp quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Sầm Úc nữa.
“Tôi sẽ không ý kiến.” Anh đột nhiên lên tiếng.
Sầm Úc nhìn anh ta, nhưng Lâu Bách Xuyên vẫn chẳng hề ngoảnh lại, chỉ đăm đăm cúi xuống mặt nước lăn tăn: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, thì dù là tôi hay công ty, cũng sẽ không can thiệp vào tự do của nhân viên.”
Ngu Sân Ngọc bấy giờ cũng đã choàng xong áo tắm. Y liếc sang cái kẻ từ đầu đến cuối vẫn không thèm ngẩng mặt lên kia, bụng thầm bật ra tiếng cười khẩy. Thế nhưng ngoài mặt, y vẫn cứ ngọt ngào nói với Sầm Úc: “Yên tâm đi anh~ Anh Xuyên chắc không cổ hủ đến mức đó đâu.”
“Phải không ạ?”
“Em tin là vừa bước ra khỏi đây thì anh Xuyên sẽ quên sạch sành sanh mọi thứ trong này cho mà xem.” Ngu Sân Ngọc nói: “Một chút cũng chả nhớ gì sất.”
C ứ thấy lời Ngu Sân Ngọc là lạ làm sao ấy. Song Lâu Bách Xuyên ở phía bên kia bể cũng chỉ thản nhiên “ừm” một tiếng. Nghe xong đâu đấy, Ngu Sân Ngọc mới cười tủm tỉm dắt tay Sầm Úc, chuẩn bị rời khỏi bể. Y tiện tay vớ lấy hai chiếc dép lê để gần đó, rồi hệt như đang hầu hạ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/2944638/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.