NHỮNG CÁNH CỬA CỦA VIỆC ĂN TRỘM
Con bé ngồi lại trên những bậc cấp, đợi Bố, nhìn đám tro tàn và thi thể của những quyển sách bị thu gom lại. Mọi thứ đều trông thật buồn bã. Những cục than màu cam và đỏ trông như những viên kẹo bị từ chối, và hầu hết đám đông đã tản ra. Nó nhìn thấy mụ Diller ra về (với vẻ rất thỏa mãn),và Pfiffikus (tóc trắng, một bộ đồng phục Quốc xã, vẫn đôi giày cũ rích ấy và một tràng huýt sáo đầy hân hoan). Giờ chẳng còn gì khác ngoài công việc dọn dẹp, và không lâu nữa, sẽ chẳng có ai hình dung được là điều đó đã xảy ra.
Nhưng bạn có thể ngửi được nó.
“Con đang làm gì thế?”
Hans Hubermann đến được chỗ mấy bậc cấp nơi nhà thờ và cất tiếng hỏi.
“Chào Bố.”
“Lẽ ra con phải ở đằng trước tòa thị chính mới phải chứ?”
“Xin lỗi Bố.”
Ông ngồi xuống bên cạnh nó, chia đôi chiều dài cơ thể mình trên những bậc cấp bằng bê tông và mân mê một lọn tóc của Liesel. Những ngón tay của ông vén chúng thật gọn gàng ra sau tai con bé. “Liesel, có chuyện gì vậy?”
Trong một lúc, con bé không nói gì cả. Con bé đang tính toán, dù đã biết trước kết quả rồi.
MỘT BỔ SUNG NHO NHỎ
Từ cộng sản * một đống lửa lớn * một bộ sưu tập gồm
những lá thư chết * những nỗi khốn khổ của mẹ nó *
cái chết của em trai nó * Quốc trưởng
Quốc trưởng.
Ông ta chính là người ta mà Hans và Rosa Hubermann đã nói đến vào buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-trom-sach/366430/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.