“Tôi có dự cảm hắn vẫn chưa rời đi, chắc chắn còn quanh quẩn trong nhà.”
Tôi xắn tay áo, chuẩn bị tinh thần liều một phen.
Ông Thịnh liếc nhìn tôi, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn dấu chân dưới đất: “Hắn đã xuống tầng một.”
Hai người đi xuống tầng một.
Dấu chân biến mất ở bậc thang cuối cùng, có lẽ là do nước trên chân tên sát nhân đã khô nên không còn để lại vết.
“Hay là mình bắt đầu tìm từ phòng ba mẹ cháu, chú thấy sao?”
Dù sao họ cũng đã gặp nạn trong căn phòng đó.
Ông Thịnh đồng ý.
Phòng ba mẹ tôi gần như không thay đổi, chỉ thay bộ chăn ga mới, tường cũng đã được sơn lại.
Trước khi bước vào phòng, ông Thịnh bỗng dừng chân.
“Chu Ninh.”
Ông gọi tên tôi, giọng điệu nghiêm túc.
“Tôi phải nói trước, lúc xây nhà này tôi không tham gia thiết kế, chỉ thỉnh thoảng đến giám sát vài lần. Vì vậy, tôi chưa chắc có thể giúp cháu tìm ra kẻ đó, cháu đừng đặt quá nhiều hy vọng.”
Tôi gật đầu: “Cháu hiểu rồi.”
Ông bận trăm công nghìn việc, chịu đến giúp tôi đã là điều đáng quý, bất kể có tìm được hung thủ hay không, trong lòng tôi chỉ có sự biết ơn.
Vào trong phòng, ông Thịnh bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách cẩn thận.
Ông hỏi tôi: “Căn phòng này trước đây cháu có tự kiểm tra chưa, phát hiện điều gì bất thường không?”
“Chưa từng, từ lúc cảnh sát kết thúc điều tra cháu không dám vào nữa, cháu rất sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ… sợ nhớ lại cảnh ba mẹ bị sát hại.”
Trở lại hiện trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tron-trong-nha/2757033/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.