Thịnh Ngọc Thành cau mày: “Động cơ thì sao? Tại sao hắn phải giết ba mẹ cháu, theo lời cháu nói, là ba mẹ cháu nhờ cháu mang thai hộ cho hắn mà.”
“Có thể là do giá cả không thỏa thuận được, ngoài chuyện đó ra cháu không nghĩ ra lý do nào khác.” Tôi nhún vai, “Nhưng chỉ cần tìm ra người đàn ông đó, tất cả mọi chuyện sẽ có câu trả lời.”
Tôi đóng cửa phòng ngủ phụ lại: “Vừa rồi cháu tận mắt thấy hắn chạy vào căn phòng này, cháu rất chắc chắn, hắn đang trốn ở đây.”
“Khoan đã, còn một vấn đề nữa.”
Thịnh Ngọc Thành nói: “Tại sao cháu không nói với cảnh sát về chuyện mang thai hộ? Ba năm trước cháu đã có thể nói cho họ biết rồi mà.”
“Cháu…”
Quả thực ông ấy hỏi trúng điểm yếu của tôi.
Ba năm qua, cảnh sát Lưu luôn hỏi tôi có nhớ thêm chi tiết nào không, và mỗi lần tôi đều trả lời là không.
Thực ra tôi biết, nếu nói ra chuyện mang thai hộ, vụ án chắc chắn sẽ có tiến triển.
Nhưng tôi vẫn không đủ dũng khí để thú nhận tất cả.
“Có thể là… cháu sợ người đàn ông đó bị đưa ra xét xử.”
Tôi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.
Thật đáng xấu hổ.
Tôi đã cố gắng bao che cho kẻ giết người.
Thịnh Ngọc Thành nhìn sâu vào mắt tôi: “Nói tiếp đi.”
Tôi hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí:
“Dù mỗi lần tiếp xúc với hắn cháu đều bịt mắt, nhưng cháu cảm nhận được hắn là người đặc biệt dịu dàng, có trách nhiệm, cháu rất ngưỡng mộ mẫu đàn ông như vậy.”
“Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tron-trong-nha/2757036/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.