Tôi bỗng thấy tỉnh táo, mở to mắt nhìn về hướng đó. Ánh lửa không sáng lắm, bên cạnh có một người đang ngồi xổm.
Tôi bước tới, phát hiện đó là Thần Côn đang đốt giấy tiền. Điều này khiến tôi nhớ lại cảnh lúc trước Tăng Đại Chí đi mua tiền vàng về đốt cho Tần Hiểu Mai. Thần Côn vốn tin vào quỷ thần, bản thân lại tham gia vào vụ án Tần Hiểu Mai, bây giờ nhìn thấy kết cục của Hồ Viễn, việc anh ta muốn cầu lấy chút an ủi cũng là chuyện thường tình.
Thứ âm thanh Thần Côn đang lẩm bẩm trong miệng hình như là đọc kinh. Tôi tiến lại gần hỏi chuyện, anh ta bảo vừa rồi nằm mơ thấy Hồ Viễn, trong lòng bất an, nên dậy đốt cho anh ta chút giấy tiền.
"Tôi cứ tưởng anh đốt cho Tần Hiểu Mai, anh nằm mơ thấy gì vậy?" Tôi vừa nói vừa ngồi xuống. Hồ Viễn tuy không thân với tôi, nhưng dù gì cũng từng là đồng nghiệp, tôi rút một nắm giấy tiền rồi bỏ từng tờ vào đống lửa.
"Mặt cậu ta toàn máu, không ngừng rêи ɾỉ, trông có vẻ đau đớn lắm." Thần Côn lắc đầu đáp.
Tôi thở dài, đốt hết chỗ giấy tiền trong tay, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi tôi bước ra, Thần Côn cũng đã đốt xong, chúng tôi cùng nhau về phòng trực chiến. Tôi hỏi anh ta có thấy anh Điên không, anh ta bảo không.
Sáng sớm hôm sau, vừa thấy anh Điên tới, tôi vội hỏi đêm qua anh đi đâu. Anh Điên nói vì không chịu nổi tiếng ngáy trong phòng trực chiến nên về nhà ngủ. Quả nhiên khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-trung-phat/2211708/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.