"Lúc nãy, sau khi cậu về, tôi trở lại phòng bảo vệ. Một lúc sau, cảm giác có thứ gì đó vừa rơi xuống, tôi chạy ra xem thì nhặt được phong thư này dưới đất. Tôi ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai. Tôi nghĩ chuyện này thật kì quặc, liền lên tìm cậu ngay."
Lão Trương dứt lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phong thư trên tay tôi, xem ra ông ấy cũng khá hiếu kì. Tôi biết nó nhất định có liên quan đến vụ án, nội dung bên trong không tiện để Lão Trương biết, liền cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Sau khi khóa chặt cửa, tôi không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng bóc thư ra. Lần này, không có bức thư nào bên trong, chỉ có một bức ảnh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, tôi như bị thứ gì chẹn họng, từ từ quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.
Bức ảnh được chụp từ bên ngoài cửa sổ vào, chiếc chăn trên giường vồng lên, trên gối thấp thoáng một gương mặt, đó chính là... tôi. Lúc đó tôi đang nằm nghiêng, mặt quay về cửa sổ.
Rõ ràng bức ảnh được chụp lúc chiều nay, khi trời xẩm tối, nên nước ảnh hơi mờ. Hòa trong bóng tối của bức ảnh, có một bóng đen vô cùng nổi bật, khiến trái tim tôi tê dại. Hắn cao chừng mét mốt, mét hai, đứng cạnh giường, ngay sau lưng tôi. Hắn mặc bộ đồ đen, đội mũ đen, chỉ có gương mặt có phần trắng nhợt.
Do vấn đề ánh sáng, bức ảnh này cũng mờ nhạt giống như thước phim ghi hình ở tòa nhà pháp y nên không nhìn rõ mặt, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-trung-phat/2211724/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.