"Tại sao?" Tôi cần một lời giải thích.
"Buổi tối xảy ra vụ án Hồ Viễn, khi mẹ Tần Dương dậy đi vệ sinh thì bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm hoa mắt, một lát sau mới nhìn rõ một chiếc xe lái từ cửa nhà đi về hướng thành phố. Vị trí nhà họ tương đối hẻo lánh, nửa đêm gần như không có xe cộ đi lại, nên đó là việc bất bình thường. Trong buổi tối thứ hai sau vụ án, Tần Dương có một khoảng thời gian không có mặt ở nhà và giải thích với bố mẹ cậu ta là vào thành phố đi chơi với bạn, mãi tận tối khuya mới về. Còn hôm qua, cũng là ngày thứ ba của vụ án, Tần Dương vừa ăn xong cơm trưa đã rời khỏi nhà, hành tung sau đó của cậu ta thì không ai rõ." Văn Nhã nói liền một mạch.
Văn Nhã nhắc đến ba sự việc liền một lúc với thái độ hết sức bình tĩnh, không có gì kì lạ cả, nhưng chính mấy mốc thời gian xảy ra các sự kiện đó, lại khớp với các điểm mấu chốt của vụ án lần này, tôi nhanh chóng hiểu ra sự ảo diệu ẩn trong đó.
Thứ nhất, thời gian mẹ Tần Dương thức giấc đi vệ sinh là sau khi xảy ra vụ tai nạn, ngày thường gần như không có xe cộ qua lại. Theo những gì mẹ Tần Dương miêu tả, chiếc xe khi đi qua cổng nhà bà ta còn chạy khá chậm, sau đó thì càng lái càng nhanh, từ đó có thể phán đoán, rất có thể trước đó vừa có người lên xe ở vị trí gần cổng nhà Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-trung-phat/2211733/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.