Trong một khoảnh khắc, trên mặt Thần Côn thoáng qua chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng, anh ta trả lời: "Cậu biết cả rồi hả?"
"Biết gì cơ?" Tôi hỏi lại.
"Thằng nhóc này, giỏi thật. Thế để tôi khai ra mong được khoan hồng vậy." Thần Côn cười thật thà. Lúc anh ta cười, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn lên rõ rệt, chẳng ăn khớp gì với độ tuổi thật của anh ta. Tôi nghĩ lại hoàn cảnh đáng thương của Thần Côn, bất giác cảm thấy xót xa.
Thì ra, tối qua khi ở quán ăn đối diện khu nhà Tăng Đại Chí, tôi và Thần Côn phân tích một hồi về các bức ảnh và đoạn ghi hình trong điện thoại của Hồ Viễn, khiến Thần Côn nhớ lại hình như mình có thẩm vấn một nữ nghi phạm cùng Hồ Viễn, nhưng anh không nói ra ngay là vì không biết mình nhớ đúng hay sai.
Sáng sớm nay, Thần Côn đến phòng lưu trữ ở Đại đội tìm hồ sơ của năm phạm nhân nữ, thì phát hiện trong hồ sơ của một nữ phạm nhân tên Tề Tiểu Thuận có ghi tên người xử lý vụ việc là Hồ Viễn và chính anh ta.
Thần Côn lật đi lật lại tập hồ sơ một hồi lâu để cố gắng nhớ lại sự việc. Hôm đó, vợ anh ta gọi điện thông báo, cô con gái sốt cao liên tục phải đưa vào bệnh viện Trung ương để điều trị, kết quả xét nghiệm máu dương tính với virus HIV. Nghe thấy tin này, Thần Côn làm gì còn đầu óc nào tiếp tục ngồi lấy lời khai, nên quay lại bảo Hồ Viễn giúp xử lí nốt công việc.
Khi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-trung-phat/2211736/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.