"Đồng chí cảnh sát, tôi còn có việc muốn chiều nay ra viện."
"Chiều nay đã ra viện rồi? Tối hôm đó cậu chẳng phải bị thương rất nặng sao? Cứ nghỉ thêm mấy ngày nữa đi."
"Chỉ có mỗi vùng ngực hơi đau chút thôi, không có gì đáng ngại cả."
"Thế bác sĩ bảo sao?"
"Bác sĩ điều trị chính đã đồng ý rồi."
Văn Nhã nói: "Tối hôm xảy ra tai nạn, bác sĩ nói lái xe phải hai mươi bốn tiếng nữa mới tỉnh lại được, chắc phải chấn thương rất nặng, sao chẳng mấy chốc anh ta đã bảo không có vấn đề gì đáng ngại, vội vã đòi ra viện?"
Tôi giải thích: "Người bình thường đều không thích nằm viện vì thấy không thoải mái, nên anh ta cố ý nói mình không sao, muốn ra viện sớm cũng có thể hiểu được."
"Nhưng mà tình trạng sức khỏe của anh ta có cho phép không? Nhanh như thế mà đã có thể đi lại như thường rồi ư?" Văn Nhã tiếp tục nghi ngờ.
"Biết đâu có bạn đến đón anh ta ra viện thì sao?"
"Như thế còn nghe được, nhưng từ một góc độ khác vẫn thấy không hợp lí." Văn Nhã cau mày.
"Góc độ nào?" Tôi tò mò.
"Lúc chiều anh cũng thấy rồi đấy, chiếc xe việt dã đó rất mới, thông thường mà nói, những xe mới mua bao giờ cũng mua bảo hiểm rất đầy đủ, trong đó bao gồm cả bảo hiểm cho lái xe. Mặc dù không phải là chủ xe, nhưng anh ta vẫn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm này, mà giấy tờ quan trọng để làm thủ tục lĩnh bảo hiểm chính là hóa đơn thanh toán của bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-trung-phat/2211747/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.