Dịch giả: Đinh Đinh
Tiketo tỉnh dậy với tiếng kêu của Kuromatsu.
Lần đầu tiên trời hứng nẳng ở London sau một thời gian dài mưa bay, Tiketo nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang từ cửa sổ, nơi bầu trời xanh đang trải rộng.
(Chói quá…)
Nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Lâu rồi cậu chưa ngủ sâu như vậy.
Bác sĩ điều trị Sasaki đặt một ống nghe lên ngực Tiketo, và khi anh hoàn thành cuộc kiểm tra như thường lệ, anh đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ.
“Ừm… Đây…”
Sasaki, người luôn mỉm cười, giờ lại có một biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy.
“Anh Sasaki… cơ thể của em đang trở nên tồi tệ hơn?”
Cậu đã làm tình lần đầu tiên với Juntan vào đêm qua. Có lẽ việc này gây ra rất nhiều mệt nhọc cho cơ thể, tất nhiên cậu nhận thức được điều đó và sẵn sàng nếu như vì thế mà tuổi thọ bị rút ngắn. Nếu có điều gì đó không ổn với cơ thể của cậu, cậu muốn hiểu rõ nó.
Cậu chờ đợi kết quả chẩn đoán với một chút lo lắng trong khi Sasaki mỉm cười.
“Không, ngược lại. Tình hình cơ thể của Tiketo hôm nay cực kỳ tốt, rất khỏe là đằng khác.”
“Sao cơ…?”
“Sắc mặt cũng tốt, nét mặt nhu hòa hơn. Cậu thấy đấy, đôi bàn tay luôn lạnh giờ đến cả các đầu ngón tay cũng ấm hồng. Thật tuyệt vời, cứ như là được truyền sinh khí cho vậy.”
“Sinh…?”
Nhớ lại đêm qua, Tiketo đỏ mặt. Chạm vào đầu ngón tay, hơi ấm nhàn nhạt, hoàn toàn không muốn bị phai đi chút nào.
(Này… Là vì được cậu ấy ôm ấy sao?)
Cậu bất tỉnh, vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tuan-dao-mau-do/1166097/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.