Dịch giả: Đinh Đinh
Cánh cửa mở toan, thiếu gia nhà Branch và vị cha xứ luôn đi theo cậu ta. Tiketo và Juntan. Ayagi bất giác nâng khóe miệng. Tiketo cũng mỉm cười.
“Ối cha, xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Juntan, về thôi.”
“Vâng, ngài Tiketo.”
Ayagi hét lên giận dữ với hai người đang xoay lưng bỏ đi.
“NÀY! CHỜ ĐÃ! ĐỪNG ĐÙA NỮA! NHANH CỨU TÔI ĐI!”
Tiketo cười toe toét.
“Nhưng mà không giúp miễn phí được rồi.”
Ayagi tặc lưỡi, muốn mắng mỏ nhưng không thể. Sức mạnh không tưởng từ Reiko bị quỷ như sắp làm gã gãy tay.
“Chó… Được rồi! Tôi sẽ kể tất cả những gì tôi biết!”
“Chunta, giúp đi.”
“Vâng.”
Juntan mạnh mẽ bước lên, phu nhân liếc nhìn Juntan, nhe nanh. Hắn một tay ấn đầu cô ta xuống, một tay vớ lấy tấm ga trải giường cuốn chặt cô lại như gói xác ướp. Rối với lấy sợi dây áo choàng gần đó, buộc chặt bọc chăn và trói vào cột giường. Hắn kiềm giữ quỷ ám chỉ trong nháy mắt.
Ayagi ngây người.
“Cha xứ… Anh, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Không phải là một cha xứ bình thường đúng không?”
Gã chưa kịp nhìn hết thì vị cha xứ đã quay đi, miệng cười với Tiketo.
“Ngài Tiketo, đã xong rồi ạ. Có vẻ như người phụ nữ này mới bị quỷ ám thôi.”
“Ừm, có vẻ như là mới.”
“Này, bơ tôi đấy à?”
Có vẻ như vị cha xứ này không có ý định nói chuyện với ai khác ngoài công tử đây. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn gã.
Ayagi bực bội thở hắt. Thôi cũng kệ, dù sao gã cũng được họ cứu.
“Thế, quý công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tuan-dao-mau-do/1166135/chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.