Dịch giả: Đinh Đinh
Con hẻm sau chật chội với những tòa nhà tồi tàn, và ánh nắng không chiếu tới được, kể cả vào ban ngày cũng âm y. Gió không thổi qua và không khí tù đọng.
Tiketo đi vào con hẻm như vậy, lẩm bẩm.
“Tên đó có vẻ biết gì đấy.”
Quỷ ám chỉ toàn nhằm vào người nghèo. Quý tộc không thể giải quyết được. Ayagi đã nói như thế.
“Đáng để lưu ý đây.”
Juntan sóng bước bên Tiketo gật đầu.
“Vâng. Tôi cũng rất tò mò. Ngài Tiketo nghĩ sao về tôi ạ?”
“… Hử? Wa!”
Juntan quay lại, đẩy Tiketo sát tường.
“Ngài Tiketo không ghét hắn đúng không ạ? Vậy còn tôi, tôi thì sao?”
Nội dung của hai sự “quan tâm” này hoàn toàn khác nhau.Tiketo đỏ mặt quay đi.
“Nói, nói cái gì thế hả? Chuyện đó bây giờ sao chẳng được.”
Juntan tóm gọn Tiketo đang muốn trốn chạy trong vòng tay, chặn đường tẩu thoát của cậu.
“Hoàn toàn không được. Là chuyện cực kỳ hệ trọng đấy ạ. Ngài Tiketo nghĩ sao về tôi? Ngài chưa từng nói cho tôi nghe mà.”
Mặt Juntan tiếp sát hơn.
“Ngài ghét tôi ạ?”
“Ta… Ta sẽ không chọn kẻ ta ghét làm vệ sỹ đâu.”
“Vậy… Thích?”
Tiketo cố gắng đẩy Juntan đang cố ép sát ra.
“Gần, gần quá rồi! Tránh ra!”
Ngay lúc đó, cậu nghe được tiếng kêu thảm. Tiketo nhìn sâu trong con hẻm.
Một người phụ nữ đang gục ngã. Chân tay run rẩy, rên rĩ.
Tiketo đẩy Juntan ra và ngay lập tức chạy tới chỗ cô gái.
“Cô không sao chứ?”
Cô ta không hồi đáp, chỉ rên rỉ đau đớn. Chỉ có tiếng chuông lanh lảnh từ đâu truyền lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tuan-dao-mau-do/1166141/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.