Dịch giả: Đinh Đinh
Cuộc sống trong nhà thờ rất yên bình. Juntan ngủ trên giường mỗi ngày, ăn những bữa ăn nóng hổi và mặc quần áo sạch sẽ. Lúc đầu, cậu rất bối rối trước cuộc sống quá yên bình, nhưng đã nhanh chóng quen được với cuộc sống chung với Cha Ernest và những đứa trẻ mồ côi.
Bọn trẻ đều nhỏ tuổi hơn Juntan, nghiễm nhiên Juntan thành người chăm sóc cho chúng, chúng dễ thương và rất yêu quý Juntan.
Juntan chôn con dao gọt hoa quả cậu bé thường dùng trong cách cụ giết người ở một góc nhỏ của nhà thờ. Cậu biết đã không còn cần tới nó nữa.
“Con rất giỏi đấy Juntan.”
Cha Ernest thực sự xúc động khi thấy Juntan có thể ghi nhớ hết cuốn Kinh thánh mà cậu bé đọc.
Cậu đã từng nghĩ việc chỉ cần đọc một lần là có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung cuốn sách là chuyện bình thường, nhưng dường như không phải vậy.
Vị linh mục già làm dấu thánh giá trước ngực khi chứng kiến cậu bé ghi nhớ hết các cuốn sách có trong nhà thờ.
“Đúng là một tài năng Thượng đế đã ban tặng. Juntan, con đúng là thần đồng được Đức Chúa ban phúc đấy.”
Cha Ernest nói đó là món quà của Chúa nhưng cậu không thấy vậy. Cậu chưa từng nhìn thấy Chúa, cũng chưa từng chứng kiến dấu hiệu nào. Cậu thực sự nghi ngờ, không biết liệu ông ấy có thật hay không.
“Thấy con chăm chỉ học hành như thế này, ngài Tiketo cũng sẽ rất vui mừng đấy.”
Juntan đứng bật dậy.
“Ngài Tiketo ấy ạ?”
“Vì ngài ấy khá quan tâm đến tình hình của con nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tuan-dao-mau-do/1166146/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.