Dịch giả: Đinh Đinh
Chương này sẽ gọi Tiketo là ‘anh/anh ấy’ và Juntan là ‘cậu/cậu bé’ do đây là quá khứ của Juntan, khi cậu mới gặp Tiketo.
Lần đầu tiên Juntan giết người là khi lên tám. Một người đàn ông đã gọi cậu bé khi cậu mơ hồ nhìn trời cao.
– Nhóc có đói không? Nếu nhóc giết tên đó, ta sẽ cho nhóc đồ ăn.
Mục tiêu là gã đàn ông to lớn có bộ râu rậm. Không biết danh tính hay địa vị. Chỉ là cậu đang đói, vậy nên cậu đã giết một người hoàn toàn xa lạ.
Juntan cầm theo gói bột mà ‘khách hàng’ đưa cho cậu, dần tiếp cận mục tiêu. Tất cả những gì cần phải làm, chỉ là cho gói bột đó vào ly rượu mà gã đàn ông cầm trên tay. Vị khách đó nói rằng vì cậu còn bé nên gã sẽ không phòng bị, nhưng mục tiêu đầu tiên ấy lại rất thận trọng, cho dù là trẻ con cũng không khoan dung. Juntan bị gã đá văng khi gã trông thấy cậu đổ gói bột vào ly của mình. Cậu ráng sức chạy nhưng tên đàn ông to lớn kiên quyết tóm cậu bé bằng được. Juntan tình cờ nhặt được một con dao gọt hoa quả trong thùng rác ven đường, rồi đâm thẳng vào trái tim của gã đàn ông đang gì chặt cậu.
Juntan khi ấy hoàn toàn không lo sợ hay dao động kể cả khi nhìn thấy gã nằm bất động trong đống máu tràn.
(Hóa ra, con người có thể chết dễ dàng như vậy.)
Khách hàng nhếch mép nhìn Juntan rửa sạch vết máu bắn và thưởng thức phần thưởng là chiếc bánh mì.
– Dã thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tuan-dao-mau-do/1166149/chuong-2-1.html