Bác sĩ chuyên chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của sòng bạc vạch mí mắt bên trái của La Phỉ nhìn một chút, lắc đầu, lại vạch nhìn bên phải một chút, lại lắc đầu, sau đó thì dừng tay, than nhỏ một tiếng, đầy mặt là cái vẻ băn khoăn, nghi ngờ. Chủ quản đại nhân đứng bên cạnh không nhịn được lườm cậu một cái: cậu có biết khám bệnh hay không hả bác sĩ ʍôиɠ Cổ!
Lão hỏi: "Thế nào? Cô ấy không có bị làm sao chứ?"
"Khó mà nói. Cô ấy nhìn như không có chuyện gì, nhưng mà lại phảng phất như có chuyện. Giống như là té xỉu lại cũng như là ngủ thϊế͙p͙ đi. Giống như là ngủ thϊế͙p͙ đi, nhưng lại cùng ngủ thϊế͙p͙ đi không giống nhau..."
Chủ quản đại nhân trợn mắt há mồm: "Cậu có thể nói tiếng người được hay không?" Xức, cho nên lão mới ghét nhất cái tên bác sĩ hoa mỹ trẻ tuổi này, chỉ nói chuyện thôi mà cũng như nói tiếng người ngoài hành tinh, lúc nào cũng muốn ra vẻ cho người khác thấy mình cao thâm.
"Ách..." Bác sĩ hoa mỹ trẻ tuổi bị đả kϊƈɦ rồi, đau buồn rồi, tôi đã tận lực rồi có được hay không? Chính mình không hiểu gì lại còn nghi ngờ người ta!
Chán chết đi được! "Cô ấy hẳn là té xỉu rồi ngủ thϊế͙p͙ đi."
Chủ quản đại nhân dùng ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn cậu một cái. Té xỉu thì té xỉu, cái gì mà lại còn té xỉu ngủ, thật đúng là chịu hết nổi. Chủ quản ghét bỏ mà đuổi người: "Được rồi, được rồi, cậu có thể..."... Cút đi được rồi -- "Đi."
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638035/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.