Cẩm Vô Hà vì bị cắn mà vô cùng đau đớn, đã vậy còn không dám đánh trả. Với khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, chỉ cần một cái ra tay của cô thì người này chỉ còn là cái túi bằng da mà thôi. Cẩm Vô Hà hướng về phía Cẩm Vô Song gầm lên phẫn nộ: "Cẩm Vô Song... " Giọng nói của cô đầy vẻ uy hϊế͙p͙. Cẩm Vô Song cũng không có gì phải sợ giọng điệu uy hϊế͙p͙ này. Với cô mà nói thì uy lực của đồng chí này cũng như ngọn gió nhẹ lướt qua thân thể mà thôi. Cô nhìn Cẩm Vô Hà bằng một cái liếc mắt, phỏng chừng người này phải đi bệnh viện ca bài "A ái ối" thật rồi!
Cẩm Vô Song tiến lên, thực hành rất thuần thục cái động tác bóp cằm của La Phỉ, khiến cho người này phải há miệng mà buông lỏng thả tay Cẩm Vô Hà ra. Cẩm Vô Hà xuýt xoa vì tay quá đau nhức, lòng còn chưa hết sợ hãi: "Cô ta là cẩu hay sao vậy? Vì sao mới gặp người liền cắn?"
Cẩm Vô Song thả cằm La Phỉ ra rồi lui ra hai bước, không mặn không nhạt nói: "Là cẩu hay không tôi không biết, tôi chỉ biết là nếu chị vẫn còn không đứng cách xa thêm một chút nữa thì cô ta sẽ còn cắn tiếp!"
"Vụt" một cái, Cẩm Vô Hà lập tức nhảy ra thật xa, lại ngoài ý muốn mà giống Ôn Nhiên cùng phát hiện một điều: người đẹp gì mà quá thật dữ tợn!
Cẩm Vô Hà lập tức bỏ đi, để lại một mình Cẩm Vô Song ở lại. Cô thấy người này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638050/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.