Đồ ăn đã được đặt lên bàn, người nhà họ Cẩm đều đã đến đông đủ. Mọi người ngồi xuống, cùng nhau đợi hai người còn lại. Lúc thấy hai người các cô một trước một sau xuất hiện, ánh mắt của tất cả những người còn lại đều vô điều kiện cùng nhiệt huyết sôi trào, giống như lúc trước là mở lò bát quái mà hăng hái thảo luận. Họ thảo luận rằng các cô ở trong phòng kín liệu có làm gì đó hay không... Cẩm Vô Song đành phải giả trang làm như cái gì cũng không phát hiện ra,. Cô đi về bên cái bàn rồi ngồi xuống, cam chịu người nhà vì quá "săn sóc" mà đem lưu vị trí cho "đối tượng" của cô ngay bên trái của mình – nhằm tiện cho cô giúp người ta gắp thức ăn đó thôi! Cẩm Vô Song vô cùng bất đắc dĩ, muốn than tới tận ông Trời rằng, kỳ thật mình cùng cô ta thật sự không quen biết, mọi người đâu cần bàn bạc nhiều, cũng không thể bày đặt đem mình cùng cô ta cùng nhau sắp xếp như vậy có được không? Hả? Có điều đây chỉ là tiếng gào thét trong lòng của cô mà thôi, mọi người lại nghe không được. Mà giả sử có nghe thấy, chắc họ cũng sẽ tự nguyện tự giác làm ra cái vẻ "ngượng ngùng" rồi bỏ qua. Trêи đời này, sao lại có hai người "đồng thời" trúng ý a Song nhà chúng ta, thật là thần kỳ a! Giá mà đem gom bọn họ lại cùng một chỗ, rồi xem họ đánh nhau thì chắc là cực kì náo nhiệt đây! (Đâu? Thấy thêm ai đâu?)
Cẩm lão thái thái mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638054/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.