Cẩm Vô Song đang chạy bộ trêи máy chạy. Còn người vẫn ngồi tròn một cục ở bên cạnh thì đang đeo một bộ mặt đầy u oán. Cẩm Vô Song cũng không rõ tại làm sao mà mới sáng sớm người này đã xuất hiện ở đây, hình như là vì khi đó cô chỉ mới rời giường, đầu óc còn chưa tỉnh táo vì thế mà khi nghe thấy tiếng người này gọi to mới tiện tay cho vào. Trong lòng Cẩm Vô Song tự trách cứ chính mình: đây là một thói quen xấu mà!
"A Song..." Cái giọng nói cũng u oán chẳng khác gì vẻ mặt của người đó vậy: "Tối hôm qua em đã nằm mơ. Em đã mơ thấy chúng ta đi hẹn hò..." Cẩm Vô Song liếc nhìn người kia một cái và cô có dự cảm chuyện tiếp theo sẽ không có gì là tốt đẹp. Bằng không người này cũng sẽ không mang cái vẻ mặt như thế này, mà sẽ là lên mặt khoe khoang đến cái đuôi nhỏ cũng muốn nhấc lên: "Chị mua hai que kem rồi hỏi em có muốn ăn không, em nói có rồi đưa tay đi lấy, kết quả chị đem cả hai ăn hết!"
Ngữ khí La Phỉ tràn đầy oán hận vô hạn, ánh mắt một bộ "không nghĩ tới chị lại là người như vậy". Cẩm Vô Song nín lặng, tại sao sự việc xảy ra trong mộng lại đổ lên đầu tôi đây? Còn có thiên lý nữa hay không? Hơn nữa, tôi chưa bao gìờ ăn kem, có được không?
Cẩm Vô Song không để ý đến cô. La Phỉ là cái người không có chuyện gì cũng có thể làm ra chuyện mà. Vì không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638080/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.