Ôn Quả Nhiên đang xem diễn đàn.
Mắt thì nhìn, còn tinh thần thì vô cùng chán nản.
Quá đẹp trai cũng là sai lầm mà! Gương mặt của mình thì miễn bàn rồi, nhưng thân thể của mình lại mềm mại, tính cách của mình lại dịu dàng như nước.
Ôi, thật là khổ sở, khổ sở quá đi thôi!
Sau đó, lão bản Cẩm gọi điện tới.
Lần này thì Ôn Quả Nhiên không dám chậm trễ nữa mà lập tức đón nghe, giọng nói tràn đầy chân chó nịnh hót: "Em nghe nè lão bản!" Chị không nên trừ của người ta tiền thưởng nữa nhé!
"Cậu có thể tan tầm được rồi!" Lão bản Cẩm điên cuồng nói một câu như vậy, trong nháy mắt Ôn Quả Nhiên nghệt mặt: "Hả?" Bốn giờ còn chưa tới, sao đã tan tầm? Lão bản cũng giống Tiểu Phỉ Thúy là bị rong huyết hay sao? À không, xuất huyết não mới đúng!
"Tôi nói cậu có thể tan tầm, nghe không hiểu tiếng người sao? Vậy thì cậu muốn mỗi đêm ngày làm thêm giờ hả?"
Giọng của Cẩm Vô Song nghe quá lãnh khốc, trong nháy mắt thanh niên Ôn nước mắt ứa ra.
Xức! Uy hiếp, đe dọa người ta như vậy thì quá hèn hạ!"Tôi biết rồi, lão bản, tôi lập tức cút!" Ôn Quả Nhiên vội vội vàng vàng thu xếp chỗ làm, khóa cửa phòng khám bệnh, cun cút chạy một mạch!
Ra khỏi đại sảnh sòng bạc, phía ngoài ánh mặt trời vẫn tỏa hào quang rực rỡ, cảnh tượng thật là tốt đẹp khiến cho tâm tình cũng tốt đẹp theo.
Ôn Quả Nhiên đắm chìm trong ánh mặt trời, cậu chân thành cho rằng lão bản bọn họ cần ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638089/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.