Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, cho nên cho dù có bác sĩ, y tá vẫn đang có mặt, đối với loại chuyện lão bản Cẩm và đồng chí Tiểu Phỉ Thúy dù đang ở ngay tại bệnh viện, nhưng lại có hành vi như đang ở nhà ai cũng không dám nói thêm cái gì.
Cô bé y tá còn tỏ ra rất hâm mộ: "Bằng hữu đối với cô thật quá tốt a! Ăn xong thì trở lại nhanh một chút nha!"
Cẩm Vô Song không hiểu sao lại có cảm giác thật oan uổng khi những người ở đây thấy mình lại tỏ ra kiêng dè như vậy! Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy cười hì một tiếng rồi nghiêng người xuống giường đi mở ra cánh cửa tủ nhỏ của mình, sau đó lấy ra một bộ thường phục.
Cẩm Vô Song sợ vô cùng cái người này bởi hành vi thích tùy tiện cởi đồ của cô, vì vậy mà quát trước: "Cô stop cho tôi!" rồi xoay người nói với bác sĩ cùng y tá: "Phiền toái các vị.
Bây giờ cũng không có chuyện gì nữa." Ngụ ý chính là đuổi người! Ở ngay trên địa bàn của mình mà bị đuổi!! Bác sĩ thực cảm thấy bị áp lực, nên lúng túng nói: "Vâng...!Tốt nhất trở lại trước tám giờ." Sau khi Cẩm Vô Song đáp lại một tiếng: được! bác sĩ mới cùng tất cả y tá ra khỏi phòng bệnh.
Cẩm Vô Song đã muốn mắng cô từ lúc nãy, rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội.
Trong giọng nói của cô cứ như nghiến răng nghiến lợi vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "La Phỉ, cô còn có đầu óc nữa hay không vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638091/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.