Tiểu Phỉ Thúy đã hết sốt, nhưng người thì vẫn còn uể oải, hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh cho rằng vì cô vẫn chưa hết kinh hoảng, nên đã bàn nhau tìm biện pháp làm cho cô vui vẻ.
Sau một hồi cùng nhau vắt óc suy nghĩ, hai người đã cùng nhau đưa ra trước mặt cô "Danh mục quà tặng" để cô xem qua.
Kết quả là cả hai đều bị Tiểu Phỉ Thúy khinh thường: "Chú, gọi là một chút lòng thành vậy mà không biết xấu hổ hay sao? Con thật thấy xấu hổ thay cho chú!"
Nguyễn Chí Mạnh nén giận: "Vậy con muốn thế nào?"
Tiểu Phỉ Thúy tuyệt bút vung lên, xoạt xoạt viết đến hai tờ; Nguyễn Chí Mạnh con mắt trực nhảy ra khỏi hốc khi vừa nhìn tới, thiếu chút nữa thì ông ngã lăn ra té xỉu.
Thế này mà gọi là đồ cưới? Phải gọi là cướp bóc mới đúng!
Nguyễn Chí Mạnh nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Còn gì nữa không?"
Giọng nói của Tiểu Phỉ Thúy có vẻ tiếc nuối: "Tạm thời cứ như vậy đã, bao giờ con nghĩ ra được rồi lại nói sau!"
"..."
Nguyễn Chí Mạnh im lặng mà nghẹn họng, ông chỉ vào một dãy danh sách phía trên hỏi: "Những thứ khác không nói, nhưng tại sao cái nhẫn phỉ thúy của chú và bình hoa làm bằng bạch ngọc cũng có ở đây?"
Tiểu Phỉ Thúy cười hì một cái rồi nói: "Bởi vì chú phải gả cháu gái a, dù sao cũng phải tỏ vẻ có thành ý chứ!"
"..."
Nguyễn Chí Mạnh không thể nhịn được nữa, ông gầm thét: "Tao coi như xong.
Nhưng tại sao mâm hoa lan của lão Lý gia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/298610/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.