Bên phía sòng bạc.
Lý Tuyết Hoa ôm di động mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Phải lặn lội đường xa mệt nhọc cùng với bao lo lắng hãi hùng, bây giờ lại còn bị khinh thường cùng sợ hãi khiến cho con người từ trước đến giờ quen sống trong cuộc sống nhung lụa như bà có cảm giác không chịu đựng nổi.
Có đôi khi bà lại hoài niệm về cuộc sống trước kia, cuộc sống không phải kiêng kỵ mà phóng đãng, vô câu vô thúc.
Cái gọi là nhà giàu có này áp lực lớn đến mức có đôi khi làm cho bà có cảm giác ngột ngạt đến không thở nổi.
Thế rồi cái cảnh sống xa hoa, giàu có thấm dần, ăn sâu vào trong xương cốt con người bà, khiến cho bà vì tham muốn mà không thể buông tha, rời bỏ đi cho được.
Cũng bởi vì tham lam mà bà ngày càng lún sâu hơn, để đến bây giờ một khi đã ngã vào vũng bùn này rồi thì không thể nào bò ra khỏi: bà muốn lợi dụng người khác, kết quả bây giờ chính bà lại bị lợi dụng, không những mình nguy hiểm mà còn làm liên lụy đến cả đứa con gái duy nhất của mình.
Kể từ khi bị cúp điện thoại, mỗi một phút trôi qua bà đều cố gắng giữ cho mình bình tĩnh trở lại.
Bà chỉ có mỗi một đứa con là Hương Lăng, nếu như nó chết, thì tất cả đối với bà đều không còn ý nghĩa.
Có lẽ bà yêu A Uy chưa đủ, nhưng mà Hương Lăng lại chính là miếng thịt rứt từ trên người của bà ra a! Lưu Tuyết Hoa nghĩ đến hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/298613/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.