Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy mình ngủ thẳng tới tận ban đêm của ngày hôm sau.
Vẫn là cái nhìn của lão bản Cẩm luôn có gì đó không đúng.
Người này lại vẫn không thèm để ý đến thái độ của mình mà vẫn lăn lộn đánh thức mình tỉnh lại.
Phỉ Thúy nào đó đem ánh mắt giống như có thù sâu oán nặng mà nhìn người trước mặt.
Cẩm Vô Song thấy rất buồn cười, em có cần đến mức như vậy không? Lúc cô gọi em ấy rời giường thì Phỉ Thúy nào đó khóc lóc om sòm rồi lại lăn trở về trong chăn mà ngạo kiều: "Không ăn! Người ta buồn ngủ!"
Cẩm Vô Song cầm chăn nhấc lên: "Em đứng lên cho tôi.
Cả một ngày không ăn cái gì em không đói bụng hay sao?"
Tiểu Phỉ Thúy chỉ ậm à ậm ừ lên tiếng, lão bản Cẩm tỏ vẻ kinh ngạc: "Em rên còn chưa đủ hay sao a?"
Tiểu Phỉ Thúy: "..." Lão bản Cẩm vốn hay mắng người ta là da mặt dày, rốt cuộc người nào mới là kẻ da mặt dày a? Xỉu!
Cái loại người đáng khinh nói về chuyện gường chiếu mà tim không nhảy mặt không đổi sắc mới thật là cái loại da mặt dày, biết chưa?
Tiểu Phỉ Thúy ôm gối ngồi dậy, cô nói thật nghiêm túc: "A Song, em có lời muốn nói với chị."
Lão bản Cẩm nhướng lông mày, ý bảo: cô cứ nói.
Tiểu Phỉ Thúy nói: "Lần sau em muốn làm công! Em không muốn làm thụ.
Làm thụ mệt mỏi quá.
Eo của em cũng sắp đứt rời rồi."
Lão bản Cẩm nói: "Vậy thì tôi cũng có một vấn đề."
"Chị nói xem!"
"Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/298632/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.