Lục Hi Duệ cảm thấy cha mình không hề phù hợp với những câu như: "Lấy mình làm gương", "Cha mẹ chính là tấm gương tốt cho con cái." Vừa rồi, khi cha yêu cầu cậu phải biết lễ phép, nhưng sao lại không nghĩ đến thái độ của cha đối với cậu như thế nào chứ?
Nhưng mặc kệ hình tượng của cha cậu lúc này như thế nào, Lục Hi Duệ rất muốn được trò chuyện với chị Dư Kiều, cho nên cậu bé rời sự chú ý khỏi trò chơi của mình, sau đó nhìn về phía Lục Cảnh Diệu: “Nhưng mà con còn chưa có số điện thoại của chị Dư Kiều.”
Lục Hi Duệ là đứa trẻ nhanh nhạy, vấn đề vừa hỏi xong đã ngay lập tức nghĩ ra cách giải quyết: “Con đi tìm anh Nguyên Đông.”
“Không cần phải phiền phức như vậy.” Lục Cảnh Diệu nhàn nhạt trả lời, đưa di động của mình cho con trai, sau đó đọc một chuỗi các dãy số: 136xxxxxxxx, nhớ kỹ chưa?”
Trí nhớ của Lục Hi Duệ rất tốt, rất nhanh đã lưu được số điện thoại vào máy, sau khi lưu xong cậu không gọi điện luôn mà nhìn chằm chằm vào dãy số di động với dáng vẻ trầm tư.
Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn con: “ Sao vậy?”
Lục Hi Duệ ngẩng đầu, tỏ ra cực kì nghiêm trọng mở miệng: “Con thấy hơi ngượng.”
Lục Cảnh Diệu cố gắng tỏ ra kiên nhẫn, từ từ chỉ dẫn: “ Vì sao con thấy ngượng?”
Lục Hi Duệ giải thích: "Con mạo muội gọi điện thoại cho chị Dư Kiều. Có khi nào quá đường đột không?”
Nghe được hai từ ‘mạo muội‘ và ‘đường đột‘, Lục Cảnh Diệu hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ken-ca-chon-canh/2512062/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.