Lục Cảnh Diệu vừa nói xong, bàn cơm của nhà họ Tần yên lặng hẳn. Bây giờ trong lòng Tần Dư Kiều đúng là có trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, đỏ vàng xanh tím, màu sắc gì cũng có đủ cả. Sau đó cô nhìn Hạ Nghiên Thanh, gương mặt của cô ta bây giờ cũng tương tự như cảm xúc của vậy.
Tần Dư Kiều cảm thấy nhất định bây giờ sắc mặt của mình cũng đã thay đổi, hai má đỏ bừng như bị lửa đốt vậy, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cô tức giận đến nỗi đỏ mặt. Chỉ có điều chính cô mới rõ, cô hiểu Lục Cảnh Diệu đến mức nào. Mặc dù đã rất rõ ràng, nhưng trong đầu vẫn nhớ tới những lời Lục Cảnh Diệu đã dạy, cái gì là cùng giường.... là cùng chung một chiếc thuyền. Bây giờ Lục Cảnh Diệu lại muốn biến đen thành trắng, cho nên cô cũng phải phối hợp với anh một chút.
Khi người ta phải đối mặt với vấn đề vừa nan giải vừa lúng túng đều chọn lựa giữ im lặng, cho nên qua mấy giây người đầu tiên lên tiếng là Hạ Vân.
"Cậu Lục, cậu có nhầm không vậy, con bé thì có chuyện gì muốn nói với cậu chứ." Lúc nói khoé miệng Hạ Vân lại nhếch lên, ra vẻ như những lời Lục Cảnh Diệu nói vô cùng tức cười.
"Tôi cũng không biết cô Hạ tìm tôi có chuyện gì, cho nên bay giờ mới hỏi cô ấy." Lục Cảnh Diệu khẽ nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống một chút, giống như cố tình gây sự, cố ý xuyên tạc lời nói của Hạ Vân, nhưng anh chỉ đơn thuần hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ken-ca-chon-canh/2512117/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.