Lục Nguyên Đông chuẩn bị đến vùng Tây Bắc. Nơi đây rất thiếu nước, rất nhiều chuyện còn khó khăn hơn anh tưởng. Khu nghiên cứu nguồn năng lượng mới của nhà họ Lục cách thị trấn bốn năm tiếng đi đường, nhưng nơi này có một cái miếu đất, nghe nói rất linh. Cho nên ngoại trừ các nhà nghiên cứu của Lục thị đến đây thì nơi này cũng có một vài người nghe danh tới cầu phúc.
Lúc khởi động máy móc trong nhà xưởng mới xây, Lục Nguyên Đông cũng đi theo kỹ sư trưởng Lâm Hòa đến miếu đất cúng bái các vị thần. Xong xuôi tất cả mọi người trêu ghẹo nhau, còn ca hát, chạy đuổi nhau ầm ĩ, Lục Nguyên Đông cảm thấy rất thoải mái nên đi hóng mát.
"Nếu như có thể, chờ tôi trở về sẽ dẫn vợ đến đây xem một chuyến. Ai nói Tây Bắc không có cảnh đẹp, kiếm đâu ra nơi nào có phong cảnh mênh mông tráng lệ như nơi đây." Nói xong, người đàn ông kia quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên Đông, "Đúng không, Nguyên Đông?"
Lục Nguyên Đông cười, ban đầu kỹ sư và công nhân nơi này đều gọi anh là Lục thiếu, nhưng sau khi ở cùng nhau một thời gian dài liền gọi thẳng tên anh. Lục Nguyên Đông vỗ vỗ người đàn ông còn cảm khái kia: "Anh có vợ lúc nào vậy, lần trước nói chuyện phiếm không phải anh nói chưa có sao?"
Người đàn ông mặc đồ lao động cười hì hì nói: "Mấy ngày nay lên mạng gặp được một người, cảm thấy rất tốt. Tôi nói tôi đến Tây Bắc giúp đỡ kiến thiết, cô ấy đòi đến xem một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ken-ca-chon-canh/2512140/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.