Warning: Extremely HOT!!!:)
An Bạch đúng giờ về nhà, vừa mới mở cửa liền thấy một màn cực kỳ không dám tưởng tượng.
Cố Phức Nhiên mặc váy lụa trắng có đai đeo nhỏ (ôm ngực),ngồi quỳ trên sàn nhà đằng sau cánh cửa. Hai cái đùi thon dài trắng mịn dạng ra hình chữ M ở hai bên sườn. Vạt váy ngắn ô vuông màu lam nhạt tản ra trông như đóa hoa nở rộ. Vạt váy dài thì được chẻ ra hai bên để lộ một cái đuôi nhung màu trắng tinh.
Nàng thẳng eo, mắt ánh mang vẻ vô tội nhìn An Bạch, môi nhỏ đỏ hồng khẽ mở, mềm mềm giọng gọi một tiếng: "Ca ca."
An Bạch nghe xong mà toàn thân như bị điện giật, muốn chạy trốn nhưng lại không thể, chỉ biết chôn chân đứng nguyên đó.
Trông ánh mắt hắn không thể dời khỏi người mình, Cố Phức Nhiên âm thầm đắc ý, hếch hếch cặp ngực đầy đặn, vặn vẹo mông nhỏ.
"Đừng quỳ nữa, đứng lên đi." An Bạch nhíu mày nhìn đầu gối mượt mà của nàng dán sát sàn nhà.
Cố Phức Nhiên chu chu môi, cố ý mềm giọng yêu cầu: "Muốn ca ca ôm em lên sô pha cơ."
Nhìn cẳng chân nàng thẳng tắp trơn bóng, An Bạch dằng lòng, nắm chặt tay lại: "Anh muốn đi rửa tay trước."
"Được ạ......" Cố Phức Nhiên đứng lên, bước bước nhỏ đi theo phía sau chân An Bạch.
An Bạch rửa sạch tay xong đi ra thì phát hiện nàng đã ở trên sô pha quỳ đàng hoàng rồi, tội nghiệp trừng to mắt.
Nàng nhìn hắn đi đến bên sô pha, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, Cố Phức Nhiên vươn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-ngon-tinh/284253/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.