An Bạch mắt to trừng mắt nhỏ với chính mình trong gương. Trong lòng An Bạch thế nào thì có nhiêu đó dấu chấm hỏi hiện hết trên mặt: Hả? WTF? (Ahihi, bé An nhà ta biết cả F* cơ đấy, áhaha!!! 🤣)
Vì sao lại chênh lệch so với trong tưởng tượng nhỉ? Không phải sẽ nên mau chóng dang rộng hai chân cầu xin được làm à? Quả nhiên quá chủ động sẽ thua, An Bạch nghĩ một hồi sau đó liền bước nhanh ra phòng khách.
Cố Phức Nhiên đang dựa vào bàn ăn, nhìn hắn rầu rĩ đi ra phòng khách. Ánh mắt giảo hoạt: "Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa đó."
"Em đói à?" An Bạch đi lại gần nàng.
"À... không đói." Cố Phức Nhiên giả bộ ngây thơ nghiêng đầu ngắm hắn, phảng phất như vừa rồi người đùa giỡn hắn không phải là nàng.
"Vậy thì thôi." An Bạch rất vừa lòng với đáp án này, trực tiếp giữ chặt eo nàng rồi ôm nàng ngồi lên bàn ăn. Sau đó nhanh chóng đẩy hết chén đũa đặt cạnh mông nàng ra xa.
"Nôn nóng quá vậy anh yêu?" Cố Phức Nhiên nhấc chân nhẹ cà quần tây của hắn.
Ánh mắt An Bạch sâu hút, nghiêng cằm, cúi đầu hôn nàng, hôn lên đôi môi đỏ bừng no đủ hình chữ M. Bất kể là khi nào, mỗi lần nhìn đến nơi này, hắn chỉ muốn hôn nàng.
Nàng ưa thích bạc hà, có ham mê sở hữu các đồ vật có mùi bạc hà, còn thường xuyên ngắt lá bạc hà trên ban công mà hắn gieo trồng chậm rãi ngậm nhấm.
Khoang miệng tràn ngập mùi hương bạc hà của nàng quyện lấy hắn, An Bạch đỡ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-ngon-tinh/284256/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.