Năm 20xx, An Bạch 25 tuổi, Cố Phức Nhiên 30 tuổi, bọn họ đã lãnh chứng được bốn năm.
Một năm này, An Bạch rốt cuộc cũng hoàn thành xong việc học, hơn nữa bài luận còn được đăng tải trên rất nhiều tạp chí có uy tín trong và ngoài nước, đạt được giải thưởng quốc gia "Thanh niên trong ngàn người", được trường học trực tiếp ngỏ lời mời giữ lại dạy học cho trường. Mà Cố Phức Nhiên, thân là nhạc sĩ đảm trách khâu soạn nhạc cho ca sĩ Quan Diệu, cũng vì nàng chỉ là một người soạn nhạc cho nên chỉ có duy nhất fan của Quan Diệu biết đến.
An Bạch ở hành lang âm thầm hít sâu vài hơi, sau đó tản bộ bước vào phòng học. Tiết học đầu tiên của học kỳ mới, trừ bỏ hai dãy nhất nhì theo lệ thường không có người ngồi, thì một phòng học lớn như vậy đã không còn chỗ trống nào. Khi các bạn học nhìn thấy thầy giáo đi vào, trong nháy mắt đó cả đám có chút không dám tin vào hai mắt của mình.
Trong phòng học chớp mắt ầm ĩ vô cùng, đặc biệt là những cặp mắt của mấy nữ sinh mang theo sự hưng phấn, nhiệt liệt châu đầu thảo luận giá trị nhan sắc bậc cao của thầy.
An Bạch bước lên bục giảng, sống lưng thẳng tắp, dáng người đĩnh bạt, thấy một đám sinh viên phía dưới cầm di động lặng lẽ quay về phía hắn, hẳn tất cả đều đang chụp lén hắn rồi.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, nâng cao tay nhìn đồng hồ, đến lúc vào học vẫn còn mười phút nữa. Tay mới vừa hạ xuống, hắn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-ngon-tinh/284257/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.