An Bạch tắm rửa xong đi ra đã thấy Cố Phức Nhiên đang ngồi trên giường gọi điện thoại, vừa nghe giọng điệu liền biết là gọi cho Quả cam: "...... Ừ...... Sau khi tốt nghiệp, tụi mình mới bàn tới...... Hiện tại, anh ấy càng ngày càng trưởng thành, mình có loại ảo giáo được làm em gái của anh ấy rồi...... Ha ha ha...... Ừ, năm sau rồi tính, được...... Yêu cậu, byebye!"
An Bạch lấy khăn hong khô tóc, tùy tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, nhìn vào bên trong tìm hộp Durex.
"Ca ca!" Cố Phức Nhiên cúp điện thoại, rồi ném qua một bên, ngồi quỳ trên giường. Đôi mắt ướt át mê người.
An Bạch ngồi xuống bên người nàng, giọng điệu trầm thấp lộ ra dụ dỗ: "Ừ, ca ca ở đây."
Cố Phức Nhiên nằm xuống, lăn đến chính giữa giường, nhìn chằm chằm vào cánh tay mà An Bạch đang chống trên giường. Tầm mắt chậm rãi du tẩu hướng lên trên, giọng điệu nghịch ngợm: "Đi ngủ thôi anh."
"Sớm như vậy sao?" Mắt An Bạch tối đi, khóa trụ dây áo ngủ bị rơi xuống của nàng.
Cố Phức Nhiên giả bộ mút ngón tay trỏ của mình, chậm rì rì nói: "Em nói ngủ là ngủ kiểu kia kìa."
An Bạch cúi người, cánh tay chống bên cạnh người nàng. Ánh mắt tinh tế soi nàng đến kĩ càng.
"Đi tắt đèn trước đã." Cố Phức Nhiên vuốt mặt hắn, thúc giục nói.
An Bạch rũ mắt nhìn môi nàng: "Có sao đâu."
"Không được." Cố Phức Nhiên trước nay chưa từng thử qua làm lúc mở đèn. Nàng vẫn cảm thấy làm vào buổi tối mà còn bật đèn càng cảm thấy xấu hổ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-ngon-tinh/284263/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.