Buổi chiều thứ tư, Cố Phức Nhiên đang ở phòng thu âm bồi Quan Diệu soạn nhạc đột nhiên lại có chút nhớ An Bạch. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, hình như buổi chiều thứ tư An Bạch không có tiết.
Nàng thân là một người hoạt động tự do, muốn ra về khi nào cũng được. Cho nên trực tiếp ném Quan Diệu ở lại, nói đi là đi.
Đột nhiên lại không muốn lái xe, Cố Phức Nhiên trực tiếp từ phòng thu âm lên tuyến tàu điện ngầm số 3 ở phụ cận đi đến trường An Bạch học.
Di động trên bàn vang lên, An Bạch đang ở ký túc xá sửa sang lại tư liệu cũng không nhìn màn hình lập tức nghe điện.
Âm thanh của Cố Phức Nhiên trộn lẫn tiếng loa báo trạm dừng cùng lúc truyền qua điện thoại:
"An An, em vừa mới xuống tàu điện, đi gần đến trường học của anh rồi. Bồi em đi mua son môi được không?"
An Bạch một bên đáp một bên đóng máy tính lại: "Được, ở cổng Bắc của trường chờ anh."
Sau khi cúp điện thoại, An Bạch lấy tiền từ trong ngăn kéo, mang theo di động rồi ra cửa.
Thời gian đến đặc biệt kì diệu, hai người đồng thời xuất hiện ở trước mặt đối phương.
Cố Phức Nhiên mặc một cái áo lông oversize màu lục đậm, cổ áo khoét sâu hình chữ V. Vạt áo tùy ý nhét vào quần jean màu đen. Hai cái đùi thẳng tắp thon dài. Cổ áo chữ V để lộ ra xương quai xanh trơn bóng trắng nõn, cử động một cái liền cực kỳ gợi cảm mê người.
An Bạch tinh tế đánh giá Cố Phức Nhiên, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-ngon-tinh/284267/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.