Trước khi An Bạch thi đại học, Cố Phức Nhiên không dám qua đêm ở nhà hắn. Bản thân muốn hắn an tâm mà học hành tiến bộ, không thể trầm mê trong nữ sắc. Tuy rằng nàng cũng đã cấm dục An Bạch được hai tháng.
Đêm trước khi thi đại học, Cố Phức Nhiên so với An Bạch còn khẩn trương hơn. Mấy ngày nay, nàng rất siêng năng đi chùa miếu quỳ lạy. Thân là một Phật tử, nàng tin tưởng Phật Tổ Bồ Tát sẽ phù hộ cho người chăm chỉ. Ngày nào nàng cũng tới chùa miếu, nhất nhất thành kính quỳ lạy mỗi một vị thần ở đó.
Buổi tối sau khi lên giường, nàng lập tức gọi điện cho An Bạch hỏi thăm: "Tối nay đã uống sữa chưa?"
An Bạch ở đầu bên kia đáp lại: "Uống rồi."
Cố Phức Nhiên lại nói thêm mấy câu cổ vũ tinh thần An Bạch: "Không cần khẩn trương nha! Cậu là ưu tú nhất! Luôn luôn đứng thứ nhất! Tối nay, tôi vốn dĩ muốn về bồi cậu, nhưng lại sợ cậu hiểu sai, cho nên cậu vẫn nên ngoan ngoãn ngủ một mình thôi. Thi xong rồi lập tức khen thưởng cho cậu nha."
Đầu bên kia điện thoại không đáp lại, nhưng Cố Phức Nhiên lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn.
Càng sát ngày thi, Cố Phức Nhiên nói chuyện với hắn càng thêm ôn nhu, hoặc nhiều hoặc ít mang theo ý tứ dụ dỗ, e sợ quấy rầy hắn chuyên tâm học hành: "Ngoan, buổi trưa ngày mai, tôi ở nhà chờ cậu cùng nhau ăn cơm nha. Cho cậu tha hồ ăn loại thịt ngon nhất. Ngày mai thi đại học cố lên!"
"Được." An Bạch ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-ngon-tinh/284276/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.