Vào ngày Nam Vu Hạ đến quán bar xin việc, cậu vô tình làm rơi chiếc violin yêu quý của mình.
Chẳng là khi bước ra khỏi tàu điện ngầm, do dòng người chen chúc, cậu bị một ông cụ phía sau va phải, khiến bản thân lảo đảo, làm hộp đựng đàn trên lưng rơi xuống đất.
Cây Guarneri hơn sáu nghìn tệ trượt ra khỏi hộp đàn chưa cài chốt, rơi xuống, cây đàn bị gãy ngay lập tức. Cậu đau lòng đến nỗi xót cả ruột gan, hối hận vì lúc đó ham rẻ mà không mua một chiếc hộp đàn chất lượng tốt hơn.
Lúc quay lại nhìn, ông lão gây chuyện đã biến mất khỏi đám đông, cậu chỉ còn biết đỡ hộp đàn đứng dậy, tự nhủ do bản thân xui xẻo.
Nhưng xui xẻo thì xui xẻo, xin việc thì vẫn phải đi. Tối nay, lúc 9 giờ, Nam Vu Hạ có buổi phỏng vấn, cậu xin vào làm người biểu diễn violin tại một quán bar nhạc jazz ở phía nam thành phố. Cơ hội này, đừng nói là đàn gãy, dù có gãy chân cậu cũng phải đi cho bằng được.
Có lẽ gần đây quán bar thật sự thiếu người biểu diễn, nên ông chủ cũng không trách Nam Vu Hạ mang một cây đàn hỏng đến xin việc, chỉ bảo cậu chờ một lát, rồi đi tìm cho cậu một cây đàn khác.
Nam Vu Hạ cúi đầu cảm ơn ông chủ không biết bao nhiêu lần, thầm cảm tạ trời đất vì cái bát cơm cậu chưa kịp có này vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804493/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.