Buổi sáng trước khi ra ngoài Nam Vu Hạ đã để lại rất nhiều thức ăn cho Bánh Bao Nhân Sữa Trứng và cũng thay cát mèo mới. Một đêm không về cũng không phải là không thể.
Cậu cũng không thật sự muốn về nhà.
Ngoài trời lóe lên ánh chớp, vài giây sau là tiếng sấm vang lên, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, ngay cả khi đóng cửa sổ, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa rơi lộp độp trên đường phố.
Lúc tan làm ở quán bar đã là hơn chín giờ tối, hai người lại đi ăn khuya, giờ đã gần mười một giờ. Doãn Trì từ trong phòng gọi với ra kêu Nam Vu Hạ đi tắm trước rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nam Vu Hạ tung tăng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sữa tắm xịt ra gần như tràn đầy cả phòng, không gian tràn ngập mùi xà phòng tươi mới.
Trong khi tắm, cậu suýt thì hát thành tiếng nhưng lại cố gắng kìm chế không thể hiện ra mình đang rất háo hức.
Khi chuẩn bị đi ngủ, Nam Vu Hạ lén nhìn quanh, cuối cùng nhận ra nhà Doãn Trì chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Cậu hơi đề phòng, đứng ở chỗ dễ thấy nhất trong hành lang, nếu có đuôi thì chắc chắn bây giờ nó đang điên cuồng lắc lắc, chờ Doãn Trì mời mình lên giường.
Cậu không ngờ rằng chỉ vài giây sau, Doãn Trì ôm một chăn và gối từ trong phòng đi ra, bước về phía ghế sofa, vừa đi vừa nói: “Chỉ có một đêm thôi, đêm nay ngủ tạm trên sofa vậy.”
“Hả?” Nam Vu Hạ thốt lên, giọng nói có chút lo lắng và buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804527/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.