Kế hoạch của Trương Phàm thất bại, vì vậy, sáng ngày hôm sau, khi bị tiếng chuông cửa đánh thức rồi khi mở cửa ra lại nhìn thấy Đường Vũ Địch, hắn không còn quá bất ngờ.
Hôm nay, Đường Vũ Địch mang bữa sáng được cất trong hộp giữ ấm tới. Trương Phàm mở ra thì thấy bên trong có cháo và bánh bao còn đang nóng.
“Đều là do mẹ tớ làm, cậu nếm thử đi.”
Người phụ nữ kia đã bỏ đi nhiều năm như vậy, Trương Bồi Sơn lại bận việc không hay về nhà, Trương Phàm đã lâu rồi không ăn sáng, dạ dày cũng đã hình thành thói quen không muốn ăn cơm giờ này từ lâu. Dưới ánh mắt mong đợi của Đường Vũ Địch, Trương Phàm ứng phó ăn một thìa cháo, “Ừm, không tệ.”
Chờ cháo tan ra trong miệng, Trương Phàm bất ngờ phát hiện hương vị thật sự rất khá. Cho nên, vốn chỉ định ăn vài miếng thì thôi, hắn lại ăn hết toàn bộ.
“Ngày nào mẹ cậu cũng làm bữa sáng cho cậu, thật hạnh phúc.”
Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm ăn cả cái bánh bao đến phồng mồm, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đột nhiên cười nói, “Ăn nhiều một chút, phải ăn no mới có tinh thần đọc sách.”
“…”
Bắt đầu từ ngày đó, mỗi sáng sớm đến lớp, Đường Vũ Địch lại đưa cho Trương Phàm một hộp giữ ấm. Ngày đầu tiên, Trương Phàm có chút kinh ngạc, ngày thứ hai có hơi cảm động, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng thành thói quen. Nhưng mỗi sáng, sau khi Trương Phàm ăn xong đủ món đủ loại điểm tâm, trong lòng lại không nén nổi phiền não.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha/1329223/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.