Edit: Xoài
Beta: Muối, Chanh
Quay lại căn hộ, bước vào là chiếc bánh sinh nhật 19 tuổi nằm yên vị trên bàn, cảm giác như nó đang mỉa mai tôi trong thầm lặng.
Ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc đó, Bùi Kì chỉ cho tôi biết thêm về thời gian và địa điểm, sau đó cũng không nói gì thêm, cứ như vậy đi thẳng về phòng của mình.
Tiếng đóng cửa không quá nhỏ, nhưng tỏ rõ sự khó chịu.
Nhìn cái bánh hỏng trên bàn, tôi lặng lẽ bước tới dọn dẹp, bỏ vào hộp rồi mang ra ngoài.
Tận mặt chứng kiến cảnh chiếc bánh bị ném vào thùng rác, tôi không khỏi thất thần, nhìn lên ngọn đèn đường vàng mờ ảo, khẽ thở dài.
“Hạ Viên.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy chán ghét này, tôi bất giác nhíu mày, đút hai tay vào túi rồi nghiêng người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Kế Thước đeo một chiếc khẩu trang tiến về phía tôi, từ từ tháo nó xuống, để lộ đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt đục ngầu, quầng thâm mắt xanh xao, trên mặt anh ta vẫn còn những vết xước do móng tay để lại.
Kế Thước nhìn tôi cười khổ: “Nếu tôi có thể chịu đựng được tất cả những điều này, liệu em có tha thứ cho tôi không?”
Tôi ném cho anh ta ánh mắt khinh thường. Đơn giản vì tôi không muốn nói thêm bất kì lời nào với anh ta nữa, không ngờ rằng có ngày người tôi từng thích lại biến thành một tên hề thích nhảy nhót, trở thành một người chỉ biết lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác.
Kế Thước lấy từ trong túi ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bong-gon/1675138/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.