Thần Tự mang bữa tối ra bàn ăn, Giản Nhạc cũng nhảy nhót theo sau ngồi xuống. Giản Hi liếc nhìn Giản Nhạc với ánh mắt khó chịu, tuy không nói gì nhưng dường như đã nói lên tất cả.
“Anh Thần nấu ăn ngon lắm…ngon hơn Giản Nhạc nấu nhiều!”
Giản Hi ngồi bên cạnh Chung Di, vừa giúp mẹ xới cơm vừa khen ngợi tài nấu ăn của Thần Tự, không quên chê bai em trai một chút.
Giản Nhạc tội nghiệp không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu ăn cơm.
“Dì thích ăn là tốt rồi.”
Thần Tự ngồi bên cạnh Giản Hi trông rất lễ phép, hoàn toàn khác với vẻ ngông nghênh thường ngày.
Vừa rồi anh bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối nên không biết Chung Di và con gái nói gì ở phòng khách, nhưng Giản Nhạc thì nghe thấy rõ ràng.
“Mẹ và chị nói tốt về anh đấy!”
Giản Nhạc quay đầu, cười hì hì với người đàn ông đang rửa rau và kể lại cuộc trò chuyện của hai người ở phòng khách.
Thần Tự mỉm cười, tâm trạng vui vẻ hơn, động tác rửa rau cũng nhanh hơn, quyết tâm làm bữa tối thật ngon để làm hài lòng mẹ vợ tương lai.
“Anh Thần, hôm nay em ngủ với mẹ.”
Hôm nay đã muộn, Chung Di ở lại đây một đêm, sáng hôm sau Thần Tự sẽ đưa bà ra bến xe.
Nhà có ba phòng ngủ, Giản Nhạc ở một phòng, Chung Di ở một phòng, Giản Hi đã lâu không gặp mẹ nên đêm nay muốn ngủ với mẹ.
Cô lén kéo Thần Tự vào phòng, nhỏ giọng nói đêm nay cô sẽ ngủ với mẹ.
“Được thôi.”
Anh vòng tay ôm eo cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cung-nai-thai/56903/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.