“Chạy gì chứ?”
“Chúng ta cũng thử xem?”
Thần Tự ôm lấy Giản Hi đang chạy về phía trước, ghé sát tai cô cười khẽ.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Giản Hi không khỏi rùng mình, sắc đỏ từ vành tai lan ra đến gốc tai, thậm chí cả gò má cũng ửng hồng. Thần Tự tiếp tục tiến gần làm cô sợ hãi nhắm chặt mắt, đôi lông mi run rẩy như cánh quạt nhỏ.
“Đùa em thôi… Đi ra phía trước xem nào.”
Anh nắm lấy cổ tay trắng mịn của cô, kéo cô đi về phía trước.
Gió biển mát lạnh không xua tan được sự nóng bừng trên mặt Giản Hi, dù đã đi một đoạn xa nhưng mặt cô vẫn nóng như cũ.
Tưởng rằng mai trời mới mưa, nào ngờ mới đi dạo biển chua được bao lâu thì mưa đã bắt đầu rơi. Những giọt mưa lấm tấm đậu trên da, cảm giác lành lạnh quả là một sự cứu rỗi trong không khí oi bức, khiến mọi người cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.
Thấy mưa có xu hướng nặng hạt, mọi người đều vội vã chạy vào trong nhà để tránh mưa. Xe của Thần Tự đậu không xa, anh kéo Giản Hi chạy lên xe.
Không khí ngày càng ẩm ướt, cửa kính xe phủ một lớp hơi nước. Anh khởi động xe, bật điều hòa để trong xe dễ chịu hơn.
“Hôm nay anh đưa em về trước, lần sau sẽ đưa em ra ngoài chơi tiếp.”
“Dạ… Không ngờ mưa lại đến nhanh vậy.”
Cơn mưa bất chợt thật là phiền, cô và Thần Tự chưa kịp làm gì cả…
Cơn mưa bất ngờ khiến ai nấy đều không kịp trở tay, vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cung-nai-thai/56969/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.