“…A!”
Cảm giác lành lạnh trên da khiến Giản Hi run bắn cả người.
“Đau không?”
“…Đau…”
“Còn muốn xăm nữa không?”
“…Không…không xăm nữa…”
Mắt cô ướt lên, tai đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
Thực ra Thần Tự còn chưa dùng kim xăm, chỉ dùng đầu bút chạm nhẹ lên eo cô bé thôi, không ngờ phản ứng của Giản Hi lại mạnh đến vậy.
Cô thực sự cảm nhận được một chút đau, có lẽ là do tâm lý. Cô thừa nhận mình hèn, không dám xăm nữa.
Giản Hi từ từ ngồi dậy, nhìn vào các dụng cụ xăm hình trên bàn của anh rồi lo lắng nhìn đi chỗ khác.
“Thích tôi?”
“… Ừm.”
“Sao lại thích tôi?”
“Chẳng tại sao cả…”
Giản Hi thực sự không biết vì sao mình thích anh, có thể chỉ là cảm giác từ lần đầu tiên gặp gỡ? Cô đâu thể nói là mình thích khuôn mặt của anh được?
Thần Tự ngước lên nhìn cô, cô cúi đầu nhìn tay mình. Không ai nói thêm gì cả, sự im lặng khiến Giản Hi càng thêm căng thẳng, không biết phải làm gì nữa.
“Tôi xong việc rồi, em về đi.”
Lẽ ra cô nên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu này, nhưng lại cảm thấy thất vọng nhiều hơn, thêm vào đó là sự xấu hổ nữa. Cuối cùng, cô vội vàng bước ra khỏi tiệm, chạy đến bên chiếc xe, mũi cay cay, rồi từ từ ngồi xuống, gục đầu vào đầu gối khóc không thành tiếng.
Thần Tự cầm túi của Giản Hi bước ra cửa thì thấy cảnh tượng cô gái nhỏ co ro ngồi dưới đất. Anh bước tới gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cô mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cung-nai-thai/56976/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.