- chết, lạc rồi - mặt nó lo lắng, chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm hắn, hắn cũng đâu khác gì nó , mặt đỏ lừ tức giận nhưng cũng k kém lo lắng, chạy ngược chạy xuôi tìm nó 
- híc, làm sao bây giờ - mặt nó méo xẹo, nước mắt trực tuôn 
-aisssss, không biết chạy đi đâu luôn nữa, gọi đt mà cũng k nge, muốn tôi lo chết hả, - hắn vừa lầm bầm vừa chạy ngược chạy xuôi kiếm nó, mẫn ta chắc chắn là phaie chạy theo hắn rồi, 
- aaaaaa á - mẫn la lên - hắn quay lại thì thấy mẫn ngồi đó, tay ôm lấy chân nhăn nhó, hắn vội chạy lại 
- e sao vậy - hắn lo lắng hỏi 
- e cũng k biết - mẫn rưng rưng nc mắt - chắc e bị trật chân mất rồi 
- trời ơi, làm thế nào bây giờ - hắn vò đầu bứt tai lòng đang như lửa đốt, không ngừng suy ngĩ về nó 
- trèo lên lưng a, a cõng e ra quán coffe đằng kia, em ngồi đó gọi đô uống chờ a một tí nhé - hắn nói với mẫn 
- hức, anh ơi, đừng bỏ e một mình, e sợ... - mẫn mếu, làm vẻ mặt đáng thương khiến hắn có hơi ray rứt 
- không thì làm sao đc bây giờ, a còn phải đi tìm thiên my nữa , vậy nhé, anh sẽ cõng e ra đằng kia, e chờ xíu thôi- nói rồi hắn cõng mẫn lên lưng, đi thật nhanh vào quán coffe đó 
nó đang ngơ ngác nước mắt ngắn dài tìm hắn 1.............2................3........................nó mất mấy giây đứng hình, hắn.................tại sao hắn lại cõng mẫn *cáu* '' 2 ng thật 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-day-dung-khoc-nua-ma/429070/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.