hắn quay qua nó , nó cũng nước mắt giàn giụa , mắt đỏ ngàu nhìn hắn, mếu máo
- tui nói thật, híc, anh không tin thì thôi
hắn bối rối thật sự chả biết ai nói dối, ai nói thật nữa
- thôi tui lạy hai bà, nín đi dùm tui cái
hắn chắp tay, vái vái 2 đứa chúng nó mặt méo xệch
- híc, gia khải khong tin em sao, híc em giận gia khải luôn - mẫn nói xong chạy biến , hắn đang định đuổi theo thì nó kéo lại
- you k tin me sao - nó hỏi hắn
- tôi.... - hắn bối rối
- k tin tôi thì tôi đi đây, huhu - nó chyaj ra ngoài nốt
hắn cứ đứng đo, mặt nghệt ra, trông ngu dễ sợ
nó chạy được một đoạn đứng lại, cười lăn cười bò, cứ nghĩ đến cái khuân mặt lúc nãy của hắn là nó k ngậm đc miệng vào. cong nhận nhìn nó vầy mà cũng cáo già phết
mẫn cầm cái anh chụp cùng gia khải lên, miệng lẩm bẩm
- nhất định anh sẽ là của em nhất định thế, em sẽ không để ai cướp mất anh đâu ,- mẫn ngiến răng ken két - dồ cáo già nhất định cô sẽ biết tay tôi
hắn gọi điện thoại cho mẫn, nhưng k liên lạc đc, hắn thở dài, đúc đt vào túi quần lên xe về cùng bảo và tiểu mã
hắn bước vào nhà, nhìn quanh k thấy nó đâu, chắc là nó đg ở trên tầng hắn thầm nghĩ
- chắc hôm nay cô ấy giận mình lắm- hắn thở một cái dài thườn thượt, thật là rắc rối với bọn con gái này quá đi
nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-day-dung-khoc-nua-ma/429076/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.