Đường Tiểu Đường tò mò nhìn bàn tay và bàn chân màu hồng nửa trong suốt của mình… Ồ, chỉ có thể nhìn thấy cái bụng tròn trịa, hoàn toàn không thấy chân đâu hết.
Nó duỗi đôi tay ngắn ngủn sờ lên mặt mình, á á, cảm giác thật tuyệt!
Bàn tay nhỏ bé không có năm ngón mà chỉ là một quả bóng nhỏ giống Doraemon.
Thật là dễ thương …
Nhưng tui là một viên kẹo mà, tại sao tui lại có sinh mệnh chứ?
Hình như là… được ai đó đánh thức?
Đường Tiểu Đường ghé vào thành thuỷ tinh trong suốt, đảo mắt thì nhìn thấy sắc mặt Tư Hàn Tước tái nhợt, anh cau mày giống như đang gặp ác mộng.
Một cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng, Đường Tiểu Đường kích động hét lên!
Ôi trời, anh này đẹp trai quá!
Có phải anh ấy đánh thức tui không?
Một nửa khuôn mặt của người đàn ông vùi vào gối, đôi lông mày nhíu chặt lại, giữa hai chân mày là một đường dọc thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm và sắc bén đang nhắm lại, hàng lông mi được ánh sáng chiếu xuống tạo thành một vòng cung nhỏ, chiếc mũi cao thẳng khe khẽ động đậy, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím chặt.
Anh tựa vào chiếc gối trắng như tuyết như thể một bức tranh vẽ đẹp mắt.
Anh hẳn là chủ nhân của tui nhỉ.
Đường Tiểu Đường suy nghĩ miên man, anh hẳn là chủ nhân của tui.. mà kẹo… Kẹo vì bảo vệ chủ nhân nên mới có sinh mệnh!
Chỉ là, tại sao chủ nhân trông rất đau đớn?
Đường Tiểu Đường rất khó hiểu, trong lòng lại cảm thấy nhói đau.
Nó vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/1731142/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.